Mặt trời đã bắt đầu chiếu những tia sáng đầu tiên xuống vạn vật, nói là có ánh nắng nhưng một nửa vẫn là những tàn tích của bóng tối. Ba người An Kỳ được người phụ nữ dẫn đến chỗ để xe dân dụng, Trịnh Vĩ chọn đại một trong số đó, cẩn thận đưa Tả Dật đặt vào trong xe xong đó quay sang An Kỳ:
"Cô ngồi sau cùng cậu ấy, để tôi lái xe."
Vì có phần bất tiện nên hai người bọn họ không thể đưa người phụ nữ cùng đi được, Trịnh Vĩ tận tay đưa cho người đó một khẩu súng để phòng thân, không được đi đâu mà phải đứng đây đợi hai người Bách Dạ trở lại, xong xuôi thì nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng lái xe đi.
Nhờ có những tia sáng mà hai người dễ dàng quan sát được đoạn đường mà họ đang đi, An Kỳ ngồi sau cùng Tả Dật, dù bị trúng vào chỗ hiểm nhưng ánh mắt anh vẫn không có lấy gì đau đớn, tỉnh táo nói với người bên cạnh:
"Tôi không sao, cô không cần phải kè như trẻ con vậy đâu."
An Kỳ nhìn kĩ vết thương ở ngực trái Tả Dật, trong lòng đột nhiên dấng lên tia xót xa nhưng rất nhanh đã biến mất. An Kỳ cố định là người, một tay vươn tới cổ anh từ từ đổ xuống vai mình, cho anh một tư thế thoải mái mà dựa vào:
"Anh nên giữ sức một chút. Tình hình của anh không mấy khả quan đâu."
Trịnh Vĩ phía trước đang lái xe đánh mắt nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh hai người rồi quay lại về trước.
Tả Dật hai đôi mắt nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-tong-tai-toi-den-bat-ngai-day/907926/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.