Tả Nghiêm và Hàn Tử Kỳ sau khi nghe Trịnh Vĩ nói rằng bọn họ đang ở bệnh viện hai người liền nhanh chóng đi đến. Suốt dọc đường, bà không ngừng lo lắng, thậm chí đã khóc ngay khi lên xe, Tả Nghiêm bên cạnh vội vàng dỗ dành, ông biết bây giờ vợ mình là đang nghĩ gì và ngay bản thân ông cũng không muốn điều đó xảy ra.
Trịnh Vĩ lúc nhận cuộc gọi điện đến là do Tả Nghiêm gọi tới, tình hình của Tả Dật hiện tại khiến anh không thể không nói, trong lúc gọi điện với Tả Nghiêm anh cũng nhìn qua An Kỳ ngồi đó. Giờ người cũng đã tới, tất cả đều cầu mong cho Tả Dật qua khỏi đại nạn này.
"Thằng bé sẽ không gặp phải rủi ro, đúng không?"
Han Tử Kỳ đứng ngồi không yên, bà cầm tay chồng mình nói.
Tả Nghiêm đau lòng nhìn vợ mình, ông cũng không hơn bà là bao, đều làm cha mẹ sao ông có thể không lo lắng cho được nhưng bản thân không cho phép biểu lộ sự lo lắng đó ra ngoài, nếu như ông cũng như vậy thì vợ ông biết dựa vào ai. Hai tay Tả Nghiêm ân cần nắm lấy lòng bàn tay đang run của Hàn Tử Kỳ, trấn án nói:
"Không sao đâu, thằng bé nhất định sẽ vượt qua."
Nói xong đồng thời ông cũng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lặng từ nãy giờ.
An Kỳ đứng đó nhìn đôi vợ chồng trước mắt, không biết vì sao mà cô cảm thấy hai người họ rất quen, nhất là người phụ nữ ngồi đó, nhưng bên cạnh sự quen thuộc thì len lỏi trong đấy cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-tong-tai-toi-den-bat-ngai-day/907928/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.