Reng.
Reng.
Điện thoại Miên Châu rung lắc trêи bàn, cô cố ý lờ đi nhưng âm thanh không ngừng day dứt bên tai.
Thật muốn giết chết cái tên này mà...
Không còn cách nào khác cô chỉ đành bắt máy vả lại cũng không muốn vì mình mà làm ồn cả phòng bệnh, Miên Châu vừa ấn tính càu nhàu hắn một phen thì bất chợt cơ thể cứng đờ lại.
Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc, một thứ âm thanh mà cô mong mỏi hơn bất kì ai.
“2 ngày không gặp...Tố Miên Châu.”
Tư..Tư Dạ Hàn?!?
Ba âm cuối hơi nặng nề như muốn nhấn mạnh cụm từ mà mình căm phẫn. Nhưng cái tên này sao lại có điện thoại của Vân Thâm?
Cô còn nghe thấy tiếng âm thanh rò rỉ ở bên kia điện thoại, còn có tiếng la thét của Vân Thâm.
“Miên Châu, chạy..đi.”
Rồi vang lên tiếng đánh nhau, va chạm không ngứt. Khỏi cần nói cũng biết chắc chắn Vân Thâm bị hắn ta đánh rồi.
Miên Châu lo đến sốt vó, muốn ngăn chặn tên khốn thích làm càn này “ Tư Dạ Hàn anh đừng có làm chuyện xằng...”
Chưa nói hết câu, cô bị anh chắn ngang giữa họng, còn mạnh bạo ra lệnh.
“Cho em 2 phút, tới đây ngay. Không thì tự biết.”
Cái gì? Hắn ta đúng là khốn nạn xông vào nhà người khác còn dám đánh nhau. Mình không thể liên luỵ Vân Thâm với Marie được.
Cô vội vàng rút bỏ ống truyền nước, thay một bộ đồ tử tế chạy về.
Ngoài trời mưa như trút, lạnh đến điếng người, xe cộ qua lại nườm nượp nhưng không một chiếc taxi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-vo-cua-ngai-lai-pha-phach-nua-roi/869340/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.