Trêи đời này có một sức mạnh đáng sợ hơn tất cả mọi thứ, đó chính là số mệnh. Bạn sinh ra nhờ số mệnh, hạnh phúc nhờ số mệnh, bất hạnh cũng không thoát khỏi số mệnh, chết lúc nào cũng đều do số mệnh định đoạt.
Chúng ta giống như những viên kẹo do cỗ máy số mệnh sản xuất ra hàng loạt, tròn hay méo, ngon hay dở, đều do nó quyết định.
Có lẽ thứ tệ hại nhất trong cuộc đời này đó chính là tận cùng của sự sợ hãi...và sự sợ hãi lớn nhất của tôi đó có lẽ là khi mất đi anh ấy.
Luna có thể thấu hiểu được tâm trạng của người con gái ấy, đây là một tình yêu mà không được đền đáp...thật đáng tiếc...
Nói được vài câu, Miên Châu đã đứng dậy quay lại phòng bệnh. Từ sau khi xa anh, cô cũng chẳng có tiến triển gì tốt mấy.
Đến cả món ăn mà cô yêu thích nhất cũng chẳng thèm động đũa.
Vân Thâm xách theo một rổ trái cây, lặng lẽ đặt trêи bàn.
“Miên Châu, đã 2 ngày rồi mà bà vẫn cứ kén ăn. Muốn tôi dư tiền viện phí à?”
Thấy anh ăn nói khó nghe, Marie lén báu chặt tay phía sau lưng làm anh nghẹn không thể thốt lên lời.
Hai người bọn họ vẫn cứ hi hi ha ha như thế thật khiến người ta ganh tị mà...
...
Tư Gia.
Tư Vị Mạc nắm chặt bốt điện thoại, không ngừng ríu rít.
[Thằng con khốn nạn có về đây không thì bảo? Không muốn kết hôn nữa à?]
Đầu dây bên kia in ỏi đến chói tai, anh phải đặt nó ra xa mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-vo-cua-ngai-lai-pha-phach-nua-roi/869342/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.