“Con....” Tư Vị Mạc hận quá không tài nào thốt ra câu, thật muốn chửi đứa con trời đánh này mà.
Chuyện này xảy ra sớm đã nằm trong dự định của cô. Nếu như không phải vì lời hứa thì cô cũng không có cửa bước vào nhà Tư Gia.
Vốn dĩ anh sinh ra đã là một người nắm mọi quyền lực vậy mà lại kết hôn với một người thấp kém, không nơi nương tựa.
Đối với dòng dõi quý tộc, điều này cứ như là không môn đăng hộ đối.
Hai hàng lông mày Tư Dạ Hàn méo xệ, xô vào nhau hằn dấu vết trêи làn da.
Tư Vị Mạc vẫn giữ riêng quan điểm “ Tố tiểu thư, tôi mong cô hiểu cho.”
Ninh Tuyết Lạc ngồi cạnh, vui đến lộ rõ, miệng cười túm tím vào người phụ nữ kế bên.
Cô siết chặt tay, nắm thành quyền.
“Tư thiếu gia, tôi thật lòng yêu anh Dạ Hà...”
Soạt.
Mặt cô bị vấy bẩn, mẩu trà dính lên mái tóc mùi hương của cúc bạch không ngừng toả ra...
Nhìn người cô nhem nhúm nước trà, trong lòng Ninh Tuyết Lạc thầm cười đắc ý. Vẻ mặt khiêu khích ngày càng lộ rõ.
Tư Vị Mạc trừng cô “ Dù cô yêu nó nhưng nó sẽ không bao giờ là của cô.” Ông thu tay, vẻ mặt hầm hực.
“Anh làm gì vậy?” Cung Linh Phương không nhịn được, lớn tiếng trách móc “ sao anh có thể tạt nước vào con bé?”
Dạ Hàn giương mắt, con ngươi đen trố nhìn người bố tàn nhẫn.
Tốt hơn hết là anh nên mang cô đi, Dạ Hàn đứng phắc dậy, nắm chặt lấy tay cô kéo đi.
Tư Vị Mạc chướng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-vo-cua-ngai-lai-pha-phach-nua-roi/869358/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.