“Ưm...”
Toàn thân Tố Miên Châu đều nhức mỏi, lưng đau ê ẩm như các dây thần kinh đều căng ra. Ạch...
Làm xong chuyện tư, anh lại chạy đi đâu mất bỏ cô một mình đơn côi trêи giường lớn, khắp thân đều được bao phủ chăn bông rất cẩn thận.
Xem như hắn vẫn còn có lương tâm...
Miên Châu chống lưng, mệt mỏi đi khập khiễng xuống phòng khách.
...
Phòng khách Tư gia.
“A, con dâu dậy rồi à?” Cung Linh Phương trố mắt nhìn người phụ nữ đi khập khiễng trêи câu thang.
Cô cười trừ.
Suýt chút thì quên bén mắt, ba mẹ Dạ Hàn đang ở đây.
Miên Châu dựng thẳng sống lưng, gượng đi tới chỗ hai người cao tuổi.
“Con chào dì, chào bác.” Cô hơi cúi đầu chúi xuống đất, hoàn thành nghi lễ chào hỏi thông thường.
Tư Vị Mạc ngồi bên Cung Linh Phương không nói không rằng uống cạn sạch tách trà cúc bạch trong li.
“Con ngồi đi.” Cung Linh Phương mời mọc.
Cô ngoan ngoãn nghe theo.
Lúc này,Tư Vị Mạc mới chịu chú ý đến cô, hắn dùng con mắt sắt đá quét ngang qua người Miên Châu, dò xét một cách lỗ mãng rồi cau mày.
Brừm.
Âm thanh xe BWN quen thuộc vang vọng ngoài đài phun nước. Miên Châu hơi nghiêng người nhòm ngó đợi người trong xe.
Anh về rồi.
Cửa xe mở banh ra trông rất bất mãn, người đàn ông cô mong ngóng mặt mày nhăm nhúm, hai lông mày không nhừng áp sát vào nhau rất khó chịu.
Có chuyện gì vậy? Công ty anh ấy gặp chuyện à?
Miên Châu lo lắng nhìn anh.
Vấn đề kì thực không phải liên quan đến công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-vo-cua-ngai-lai-pha-phach-nua-roi/869360/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.