Rốt cuộc là muốn mình nói cái gì?
Thấy Miên Châu lặng không tăm tiếng, anh nổi sừng cồ lên
“Em...thật là.”
Đúng là một con mèo hoang nhỏ ngu ngốc...không hề nghĩ đến cảm nhận của anh gì cả.
Dạ Hàn đầu óc bốc khói, không kìm được mà hỏi cô.
“Hắn với em từng yêu nhau?”
“Ừm...”
Ừm là ừm thế nào? Em cũng phải giải thích cái gì đó với anh mới đúng chứ?
Nếu không phải nhờ Hiên Nghiên báo tin giúp suýt chút nữa mình bị mất vợ rồi!
“Hắn từng chạm chỗ nào?”
“...”
Ặc không phải chứ anh hai, cái này đâu phải trọng điểm.
“Ờ...tay, eo, tóc, bụng,mũi, trán...” Miên Châu gật gù trả lời.
Càng kể không khí trông xe càng ngột ngạt, người đàn ông bên cạnh cô sắc mặt hầm hực như cá nóc.
Chết tiệt, tên Âu Dương kia lại dám động chạm cô ấy trước cả mình. Khốn khϊế͙p͙!!!
Hàn Dạ tay chống cằm, ánh mắt đanh thép nhìn vào khoảng không, qua gương chiếu hậu Tiểu A vừa lái xe vừa toát mồ hôi hột.
Muốn thế giới không bị giệt vong, Tiểu A lập tức chuyển chủ đề.
“Thiếu phu nhân, cô với anh ta quen nhau bao lâu rồi.”
Miên Châu không nhìn lấy anh một cái, khai rõ mồm một.
“1 năm 21 ngày.”
“...”
“...”
Hai người đàn ông đều hoá thành thể bị động, Tiểu A đơ người lén nhìn Hàn Dạ....
Phu nhân ơi, tôi chúc cô may mắn~
Hàn Dạ lập tức đen mặt, tay run giật liên hồi co bóp để hiện lên đường gân chằng chịt. Người đàn ông này ghen rồi sao?
Mèo hoang nhỏ, em lại nhớ rõ như in từng ngày khi em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-vo-cua-ngai-lai-pha-phach-nua-roi/869361/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.