Sở Minh Nguyệt đã lục được thứ mình muốn tìm, tay phải cô ấy nắm thứ đó thật chặt, đồng thời tay trái rút điện thoại di động ra, làm động tác gọi cảnh sát.
Nhân viên khách sạn đứng một bên hóng chuyện nghe thấy vậy thì vội vã chạy tới, hòa giải: “Không cần phiền phức như thế này, không cần gọi cảnh sát”
Trong khách sạn của bọn họ có rất nhiều thứ không thể cho người khác biết, nếu như báo cảnh sát thì tổn thất sẽ rất lớn.
Sở Minh Nguyệt thờ ơ liếc anh ta một cái: “Vậy các anh phải đảm bảo rằng không cho cô gái này thuê phòng”
Cô ấy nói xong thì chỉ tay vào Phương Ly.
Nhân viên khách sạn gật đầu lia lịa, anh ta chạy tới chỗ lễ †ân nói rõ mọi chuyện rồi nhanh chóng cầm chứng minh nhân dân của Phương Ly và Trần Thanh Minh trở lại: “Đây là chứng minh nhân dân của cô, xin lỗi, vì phòng ngừa xảy ra chuyện không cần thiết, cô vẫn nên qua khách sạn khác thuê phòng đị”
Sở Minh Nguyệt nhanh tay lẹ mắt rút lấy chứng minh nhân dân của Trần Thanh Minh.
Tay Phương Ly sững lại, căm phẫn trừng mắt nhìn Sở Minh Nguyệt: “Cô quá đáng rồi đó, quản này quản kia, còn quản cả chuyện thân mật của vợ chồng chúng tôi.”
Sở Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Vẫn là câu nói đó, chứng cứ đâu, lấy chứng cứ hai người là người yêu ra đây, có ảnh chụp chung thân mật không, mở tin nhắn Facebook cho tôi xem thế nào, chỉ cần cô có thể lấy ra bất cứ thứ gì chứng minh quan hệ người yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035529/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.