Hoài An có lòng tốt giải quyết vấn đề này, đặt lên người Phương Ly thì lại thành cái cớ để cô ta làm điều xấu xa, còn đổ hết mọi thứ lên đầu Hoài An, thực sự vô cùng kinh tởm.
“Không biết xấu hổi”
Anh ta nhịn một hồi lâu mới tức giận mắng chửi.
Phương Ly nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: “Chuyện thế này mà tôi còn làm được, còn cần mặt mũi gì nữa chứ?”
Cô ta không muốn lôi kéo với Trần Thanh Minh ở cửa khách sạn, nếu như gặp phải người quen thì sẽ rắc rối.
Ngay khi cô ta định kéo Trần Thanh Minh vào, đột nhiên có một giọng nữ ngạc nhiên hô lên: “Trần Thanh Minh? Là anh sao?”
Trần Thanh Minh nghe thấy giọng nói quen thuộc, vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh, anh ta nhìn thấy với đôi long lanh trong veo của Sở Minh Nguyệt thì suýt chút nữa bật khóc.
Anh ta dùng hết sức lực, giơ tay về phía Sở Minh Nguyệt: “Cứu, cứu tôi…”
Lần trước ở tiệc chúc mừng của Hoài An, Sở Minh Nguyệt làm quen với bọn họ, sau đó ngoại trừ bạn trai cô ấy là Châu Hữu Thiên thì người thân thiết nhất với cô ấy chính là Trần Thanh Minh.
Cô ấy hay đến công ty tìm Bạch Hoài An, thường xuyên đi lại, quan hệ của cô ấy với Trần Thanh Minh cũng khá ổn.
Hai người lôi kéo nhau cửa khách sạn đã thu hút sự chú ý của Sở Minh Nguyệt, nhưng cô ấy chỉ liếc qua một cái, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngập tràn tức giận và căm ghét của Trần Thanh Minh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035530/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.