Đang nghĩ ngợi, đột nhiên anh nhìn thấy Bạch Hoài An lấy di động, mở danh bạ ra.
“Em gọi điện cho ai vậy?” Anh thuận miệng hỏi.
Bạch Hoài An cũng không ngẩng đầu lên: “Trân Thanh Minh, nhà họ An đã bị đối phó, anh ta nói muốn tìm thời gian để chúc mừng một chút, bây giờ vừa đúng lúc.
Đúng rồi, anh có muốn gọi Châu Hữu Thiên và Sở Minh Nguyệt không, cũng lâu rồi em chưa có gặp hai người bọn họ”
Hoắc Tùng Quân cau mày, hai người vất vả lắm mới có thể ra ngoài ăn một bữa cơm, coi như là đi hẹn hò, gọi mấy cái bóng đèn kia làm cái gì.
Anh vội vàng nói: “Châu Hữu Thiên không rảnh, bây giờ anh ta đã dính chặt lấy Sở Minh Nguyệt rồi, chúng ta không nên quấy rầy người ta, làm bóng đèn không tốt cho lắm”
Hoắc Tùng Quân nói, Bạch Hoài An nhìn thấy mặt anh nghiêm túc như vậy, cũng theo bản năng mà gật gật đầu: “Đúng vậy, không nên làm bóng đèn.”
Trong lòng Hoắc Tùng Quân đang mừng thầm, nghĩ rằng cô đã nghĩ thông rồi, sẽ không gọi hai người đó đến làm bóng đèn giữa hai người nữa, chỉ thấy Bạch Hoài An gọi cho Trân Thanh Minh.
Điện thoại vừa được kết nối, cô cười gian xảo nhìn Hoắc Tùng Quân: “Chỉ là chúng ta cũng không sợ có bóng đèn, vẫn nên gọi Trần Thanh Minh đến đi, lần này anh ta đã lập được công rất lớn.
Ít nhiều anh ta cũng hy sinh nhiều thứ, cho nên nhà họ An mới sụp đổ nhanh đến như vậy, vậy nên chúng ta phải cảm ơn anh ta thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035535/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.