Hoắc Tùng Quân ôm Bạch Hoài An, che chở cô ở đằng sau, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Bích Hà, ánh mắt châm biếm nói: “An Bích Hà, sở dĩ thời điểm đó tôi chấp nhận bằng lòng, một là bởi vì cô là ân nhân cứu mạng của tôi, hai là bởi vì lúc đó tôi chưa yêu ai, cũng sẽ không nghĩ tới có người đã mang thai con của tôi, cho nên mới không có ra một quyết định nào hết, không phải là bởi vì tôi yêu cô, có tình cảm gì đó đối với cô”
Anh nói rất rõ ràng, ánh mắt nhìn An Bích Hà rất lạnh lùng và vô tình.
“Cô có thể đảm bảo rằng thân phận ân nhân cứu mạng của cô không bao giờ bị che giấu không? Cô có thể đảm bảo tôi sẽ không bao giờ gặp được Hoài An không? Tôi nói cho cô biết, trái tim không phải chỉ có xúc động một lần, cho dù là không có trận tai nạn kia, chỉ cần tôi gặp Hoài An, tôi vẫn sẽ yêu cô ấy như cũ!”
Thật giống như một trò đùa của số phận, chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này, sẽ bị cô thu hút, không thể rời mắt được.
Từ trước tới giờ Bạch Hoài An chưa từng nghe Hoắc Tùng Quân nói những lời như thế này, cho nên cũng bị rung động, vẻ mặt có chút ngây ngốc.
Cô nhìn sườn mặt của anh, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hoắc Tùng Quân nói xong, lập tức kéo Bạch Hoài An rời đi, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
An Bích Hà ngơ ngẩn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035536/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.