Vẻ mặt khó hiểu này khiến Ngô Thành Nam càng thêm tức giận và xấu hổ.
Anh ta hận Hoắc Tùng Quân, nhiều năm như vậy vẫn luôn đuổi theo bước chân của anh, muốn vượt qua và đánh bại anh nhưng không ngờ người này lại không để mình vào mắt, hơn nữa còn quên thời điểm hai người gặp nhau lúc trước.
Chỉ có một mình anh ta là có ác cảm về điều đó.
“Hoắc Tùng Quân, anh, anh dám coi thường tôi, anh chờ đấy, tôi sẽ không buông tha cho anh, có ngày tôi sẽ hoàn toàn bóp chết anh” Ngón tay Ngô Thành Quân run rẩy, chỉ vào mặt Hoáắc Tùng Quân, nghiến răng nghiến lợi.
Sau khi buông ra những lời cay độc, mặt anh ta tràn đầy hận thù mà nhìn Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An, sau đó chống nạng rời đi.
Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An ngẩn ra nhìn nhau.
“Người này vừa nói chuyện gì vậy? Không thể nào hiểu được!”
Anh không cảm thấy lời nói của mình có gì kỳ lạ nhưng sắc mặt của Ngô Thành Nam lại thay đổi khó lường, giống như một chiếc mặt nạ, khiến người ta bối rối không biết anh ta đang nghĩ gì, nên măng anh ta một cách thô bạo.
Bạch Hoài An sờ lên chiếc cằm trắng mịn của cô, suy tư một hồi, đột nhiên nói: “Em nhớ ngày đầu tiên tham dự tiệc sinh nhật của bố Lâm Bách Châu, anh ta gọi điện cho em nói muốn hợp tác với em, muốn phá hủy anh.
Rố cuộc anh với anh ta có thù hận lớn như thế nào, có phải là xích mích trong kinh doanh không?”
Hoắc Tùng Quân cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035538/chuong-663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.