“An Bích Hà, lúc này cô cũng biết khóc à.
Lúc đó tôi đã không còn cái gì nữa rồi.
Tôi đã ly hôn như lời cô nói, không yêu cầu gì cả.
Mẹ tôi là người duy nhất còn lại.
Nhưng cô lại muốn giết bà ấy.
Lại còn muốn phá hoại gia đình tôi.
Cô không có trái tim hay sao?”
Bạch Hoài An đau khổ chất vấn.
An Bích Hà sững sờ một lúc, sau đó cô ta bật cười, cười rất lớn và đáng sợ: “Đó mới là điều cô đáng phải nhận, vì đã quấy rầy Hoắc Tùng Quân sau khi ly hôn, lại lôi kéo anh, tôi khó khăn lắm mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhưng nếu không phải vì cô thì tôi đã nhận được tình yêu từ anh ấy, cô quả thật rất đáng ghét”
Khi cô ta nói câu đó, đột nhiên ngừng lại và nở nụ cười kỳ ‘Cô nghĩ tôi đang đùa cô.
Cô đừng hiểu lầm.
Tôi nói mẹ cô chết cũng là do cô đáng đời nhưng tôi không thừa nhận chuyện tôi là người giết.
Lúc đó tôi còn là cô chủ của nhà họ An, làm sao có thể giết người được? Dù có hận tôi cũng không nên tạt nước bẩn này vào đầu tôi.
Tôi sẽ không thừa nhận”
Bạch Hoài An siết chặt ngón tay, một tia thất vọng hiện lên trong mắt cô.
Cô rất muốn ép An Bích Hà nói ra vào lúc kích động đến phát điên nhưng không ngờ lúc này cô ta còn có chút cảnh giác và còn lý trí.
Sự thất vọng này chỉ xuất hiện một chút trong mắt Bạch Hoài An rồ tức biến mất không thấy dấu vết.
Cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035537/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.