An Vu Khang nhìn vẻ mặt lạnh nhạt mà nghiêm túc của những vệ sĩ xung quanh thì trong lòng cực kỳ hối hận, nếu biết sẽ không chạy thoát thì chẳng thà ngoan ngoãn đi theo cảnh sát từ sớm cho rồi Bây giờ cũng đỡ phải bị đặt trên ngọn lửa.
Ông ta van xin nhìn Hoắc Tùng Quân, tiếp tục nói: “Chuyện bốn năm trước là tôi làm, tôi không không biết suy xét, nhận được điện thoại của Lạc Quang Nhật, không những không biết ơn ông ấy mà chỉ vì thanh danh, thuê người tới giết ông ấy.
Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.
Van xin các người tha cho tôi, đừng đánh tôi”
Ông ta vừa thở vừa nói những lời này.
Lạc Hiểu Nhã nghe thấy, hốc mắt cũng bắt đầu ửng hồng, hung dữ nhìn ông ta rồi tức.
giận nói đã chết rồi, ông giải thích thế nào thì ông ấy cũng không trở về được nữa, vậy ông giải thích thì có ích lợi gì?
Ông có thể cho tôi một người bố còn sống không?”
Lạc Hiểu Nhã vô cùng kích động, cô nghĩ đến bố mình cả đời làm người tốt, làm việc tốt, cuối cùng lại chết thảm như vậy, chết trước khi đạt được ước nguyện của bản thân lại còn bị người ta hắt nước bẩn, từ người bị hại biến thành người có tội.
Lông ngực cô đau nhói kịch liệt, cực kỳ khó chịu.
“Hiểu Nhã, em bình tính một chút.” Hoắc Tùng Quân đến bên cạnh cô, giúp cô lau khô toàn bộ nước mắt trên mặt, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cô thì thở dài: “Đừng sốt ruột, trước khi giao cho cảnh sát, anh sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035616/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.