“Câu hỏi này của ông rất ngu xuẩn” Lạc Hiểu Nhã vừa mới đứng lên, Hoắc Tùng Quân đã cho Triệu Khôi Vĩ một ánh mắt.
Triệu Khôi Vĩ lập tức cho người khống chế An Vu Khang, để thuận tiện cho Lạc Hiểu Nhã nói chuyện, đề phòng ông ta làm tổn thương cô.
“Các người làm gì, buông ra, buông ral”
Thân thể An Vu Khang cao một mét tám nhưng những vệ sĩ phía sau Hoắc Tùng Quân hầu như đều gần một mét chín, thân thể mỗi người đều cường tráng, näm cánh tay ông ta nhấc lên chỉ như kéo tay một con gà con.
Ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ hoảng sợ, nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã thì chỉ còn biết nói năng lộn xôn: “Cô, cô muốn làm gì?”
Vừa dứt lời, đuôi mắt Lạc Hiểu Nhã đỏ thắm, hung hăng tát ông ta một cái Một cái tát này trực tiếp đánh lui An Vu Khang, cũng khiến Sở Hân yên lặng.
Khi cô ta được Hoắc Tùng Quân dẫn tới đây thì cũng đã chú ý đến Lạc Hiểu Nhã bên cạnh Hoắc Tùng Quân Dọc trên đường đi, Hoắc Tùng Quân cực kỳ quan tâm đến cô, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút, khi nhìn thấy cô toàn bộ đều là sự cưng chiều.
Sở Hân nhìn thấy vậy thì vô cùng giật mình, Hoắc Tùng Quân trong ấn tượng của cô ta lúc nào cũng là người cao cao tại thượng, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt với bề ngoài cực kỳ đẹp trai nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thì sẽ khiến người khác chùn bước, không dám tới gần.
Cô gái này có thể được anh đối xử như vậy, chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035617/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.