Ngô Thành Nam căn răng, siết chặt nắm tay, trên cánh tay đều là gân xanh.
“Cậu chủ, thời gian không còn sớm” Người bên cạnh nhắc nhở một câu, lúc này Ngô Thành Nam mới giống như tỉnh mộng, đi tới ghế tài xế, nhìn thoáng qua Trần Bách Nhã, sau đó lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Trân Bách Nhã, tuy rằng tôi không ở thành phố An Lạc trong vòng hai năm, nhưng không có nghĩa là tôi không thể liên lạc với ông cụ, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như thế, chỉ cần tôi muốn nói với ông cụ thì chỉ cần mấy phút đồng hồ.
Giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của ông cụ không ai rõ hơn tôi cả”
Ngô Thành Nam nói xong thì cũng lái xe rời đi, Trân Bách Nhã đứng tại chỗ, sắc mặt âm u, trong lòng anh ta nguyền rủa Ngô Thành Nam, hy vọng anh ta không thế trở về thành phố An Lạc sau khi rời đi, tốt nhất nhất ngoài ý muốn chết ở bên ngoài đi Ngô Thành Nam lái xe ra ngoại thành, nơi mà anh ta sắp đến cách thành phố An Lạc không xa, thế nhưng cũng phải mất năm sáu tiếng đồng hồ lái xe.
Nếu như công ty ở thành phố An Lạc thực sự xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ anh ta chạy về cũng không kịp.
Nói không ngoa, mấy năm nay thân thể của ông cụ càng ngày càng không tốt, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu như anh ta về không kịp, bị thäng nhãi Trần Bách Nhã giành trước, vậy thì anh ta phải chịu thiệt thòi rồi Trong lòng của Ngô Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035693/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.