Khi biết tin anh ta phải rời khỏi thành phố An Lạc trong vòng hai năm không thể trở về thì An Bích Hà cảm thấy rất chua chát, mất rất lâu cô ta mới mở miệng nói: ‘Anh phải rời đi rồi sao?”
Ngô Thành Nam đang chuẩn bị lên xe, bởi vì anh ta cũng không có danh giá gì khi rời đi, ông cụ cũng không có xuất hiện, sáng sớm đã để cho anh ta rời khỏi nhà họ Ngô.
Trong lòng anh ta tràn đầy bực bội, lúc này An Bích Hà lại gọi điện tới và nói về cái đề tài này, trong lòng của anh ta đã rất bực bội, nhưng sau đó anh ta vẫn kiềm chế lại tính tình của mình: “Anh đang chuẩn bị lên xe, có chuyện gì không?”
An Bích Hà hít sâu một hơi, nhỏ giọng áy náy nói: “Bây giờ em còn “Ốc còn không mang nổi mình ốc’, vì vậy em không cách nào để tiễn anh, anh hãy giữ gìn sức khỏe”
Ngô Thành Nam sửng sốt một chút, nghe thấy giọng điệu quan tâm của cô ta nên tâm trạng trở nên tốt hơn: “Được, anh đã biết, em cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, anh không có cách nào để giúp An thị, nên không có mặt mũi để gặp em”
“Em biết anh đã cố gắng hết sức.” An Bích Hà vội vàng nói.
Trước đó Ngô Thành Nam đã giúp cô ta rất nhiều, lần trước An thị không có bị Hoắc Kỳ đánh cũng là do Ngô Thành Nam đã giúp cô ta cầu xin ông cụ, trong lòng của cô ta vô cùng biết ơn.
Hiện tại hy vọng duy nhất của cô ta là An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035694/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.