Gô vừa nói vừa hoài niệm về hình bóng ngôi nhà lúc trước.
Vốn dĩ cô cho răng đã qua nhiều năm như vậy, ký ức của cô hẳn là đã phai nhạt, nhưng vừa bước vào cửa, những hồi ức liên quan đến căn nhà này nhưng được mở chốt, ùa về trong tâm trí cô.
Hốc mắt Lạc Hiểu Nhã ươn ướt: “Em và bố mẹ đã cùng đi chụp bức ảnh gia đình này trước khi em đi du học.
Mẹ nói khi em không ở nhà thì mẹ sẽ rất nhớ em nên bà ấy kéo em và bố đi chụp ảnh gia đình rồi treo ở nơi dễ thấy nhất trong phòng khách.
Bà ấy bảo chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy nó, bà ấy sẽ có cảm giác như em vẫn còn ở nhà”
Bức ảnh gia đình này hản là đã bị đám người Lạc Đại Hùng vứt đi rồi, rốt cuộc không tìm lại được Cánh tay Hoắc Tùng Quân siết chặt, anh dùng sức ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về cô.
Anh không biết nên an ủi cô thế nào cho phải.
Anh chưa từng trải qua loại chuyện này nên cũng không thể đồng cảm với Lạc Hiểu Nhã, nhưng anh biết bây giờ Hiểu Nhã đang rất đau khổ và cần anh an ủi.
Lạc Hiểu Nhã lau sạch nước mắt trên mặt, miễn cưỡng nở nụ cười với Hoắc Tùng Quân “Mọi việc đều đã qua rồi, chúng ta lên gác mái trước đi”
Lúc trước Lạc Đại Hùng đã từng nói bọn họ vứt một ít đồ đạc của bố mẹ trên gác mái.
Lạc Hiểu Nhã vẫn chưa lên đó cũng không để ai di chuyển bất cứ thứ gì trên gác mác nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035723/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.