Lạc Hiểu Nhã vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói đặc biệt lớn, tràn ngập phấn khởi của Trần Thanh Minh: “Hiểu Nhã, Hiểu Nhã, có phải mọi chuyện đã được an bài ổn thỏa rồi hay không, có phải An thị sắp tiêu tùng rồi đúng không, có phải tôi không cần bán mình cầu vinh nữa hay không?”
Khi nói hết câu cuối, Lạc Hiểu Nhã thậm chí còn nghe được tiếng khóc nức nở của Trần Thanh Minh.
Trong khoảng thời gian này, anh ta không ít lần hạ mình lấy lòng An Bích Hà, bị từ chối nhưng vẫn phải tiếp tục quỳ xuống cầu xin cô ta, Trần Thanh Minh cảm thấy bản thân đã nhận hết những nỗi khuất nhục rồi Lạc Hiểu Nhã có thể cảm nhận được sự vui sướng trong lời nói của anh ta, sự vui sướng của một cô gái chốn lầu xanh sau bao vất vả cuối cùng cũng tích cóp đủ tiền chuộc thân.
Cô và Hoắc Tùng Quân liếc mắt nhìn nhau rồi bất giác mỉm cười, thế nhưng những gì họ nói lại khiến Trần Thanh Minh bắt đầu oán giậ “Cách mạng đã sắp thành công, anh cần phải tiếp tục nỗ lực, chúng tôi hiện giờ vẫn chưa thấy Phương Ly ra tay, chứng tỏ nhiệm vụ của anh còn chưa hoàn thành”
Cô vừa dứt lời đã nghe thấy bên phía Trần Thanh Minh truyền đến một tiếng “râm”.
Lạc Hiểu Nhã sửng sốt: “Tiếng động gì thế?”
Hơn nửa ngày, Trần Thanh Minh mới hít sâu, nói với cô: “Tôi ngã từ trên ghế xuống”
Khóe miệng Lạc Hiểu Nhã co giật, suýt chút nữa bật cười.
“Anh đừng lo, phỏng chừng trong hai ngày này, Phương Ly sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035724/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.