Mới vừa đi vào đã thấy cái đầu nhỏ của Lạc Hiểu Nhã lộ ra ở khung quạch, cặp mắt đào hoa phớt đỏ, ánh mắt trong trẻo, giống như là vừa khóc xong vậy.
“Cuối cùng anh cũng trở lại” Lạc Hiểu Nhã chạy từ trong tới, kiểm tra anh một lượt, phát hiện không có vết thương mới nào mới kéo anh vào trong khúc quạch.
Bởi vì khe hở nhỏ hẹp nên hai người gần như sát với nhau.
Trong hoàn cảnh đó khiến Hoắc Tùng Quân đột nhiên nhớ lại một lần trước đó ở tiệc sinh nhật của bố Lâm.
Lúc ấy hai người khá giống như bây giờ, núp trong khe hở ở vách tường.
Lần đó quan hệ của hai người vẫn rất tệ, Lạc Hiểu Nhã vô cùng chán ghét anh, ngay cả việc chạm vào người anh cũng không muốn.
Rõ ràng là núp ở một chỗ chật hẹp như vậy nhưng vẫn hận không thể cách xa anh cả chục mét.
Nhưng lúc này, cô lại không có dáng vẻ xa cách nào cả, thấy thân hình của anh to lớn nên muốn cho anh đứng thoải mái hơn.
Cô không hề có khó chịu nào cả, cả người bé nhỏ dường như áp chặt vào lồng ngực của anh.
Hoắc Tùng Quân vừa thở dài ôm eo cô nhưng trên mặt lại tỏ ra biểu cảm hết sức thỏa mãn, nhỏ giọng nói với cô: “Lúc anh mới quay lại thì bọn họ cũng sắp tìm được tới đây rồi.
Có lẽ giờ cũng tới rồi!”.
ngôn tình sủng
Lạc Hiểu Nhã nhéo một cái vào bên mông anh, cô đoán chắc chắn lúc này anh không dám lên tiếng nên dùng hết sức để nhéo.
Hoắc Tùng Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035801/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.