Giọng nói của mẹ Hoắc the thé lên.
Nếu như không phải bố Hoắc ngăn cản, thảo nào bà ấy cũng xông lên nắm lấy cổ áo của Triệu Khôi Vỹ, hung hăng chất vấn.
Từ lần trước, sau khi nhận ra mình không xứng đáng với chức vị người mẹ, bà ấy vẫn luôn cố gắng nghĩ đủ cách để bồi đắp cho Hoắc Tùng Quân.
Lúc này nghe được tin tức đột nhiên Hoắc Tùng Quân biến mất, lòng bà ấy như lửa đốt, không hề ung dung như ngày trước.
Triệu Khôi Vỹ cúi đầu, tôn kính nói với ông nội Hoắc: “Hôm nay, trước khi cậu chủ đi có nói là muốn đi gặp cô Lạc, nhưng hiện tại chúng tôi không liên lạc được với anh ấy, cũng không gọi được cho cô Lạc.
Trước mắt cũng đã liên lạc với cậu chủ nhà họ Chu và nhà họ Lâm rồi, bọn họ cũng không biết cậu chủ đã đi đâu.
Tin tức cuối cùng của cậu chủ là đến một viện dưỡng lão ngoại ô, sau đó cũng không còn tin tức gì nữa”.
Cậu chủ nói buổi tối sẽ tới công ty xử lý nốt những văn kiện mà buổi sáng chưa xử lý, kết quả lại rất lâu không thấy xuất hiện, cũng không hề thông báo cho anh ấy biết.
Trước kia tới bây giờ, cậu chủ cũng chưa từng như vậy, khả năng rất cao là đã xảy ra chuyện.
“Tôi đã phải người đi thăm dò rồi, rất nhanh sau đó sẽ tìm được ra hành tung của cậu chủ thôi.”
Triệu Khôi Vỹ nói xong, mẹ Hoắc ngồi xuống ghế sô pha, sắc mặt như đưa đám: “Tùng Quân nhà chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035803/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.