Tay chỉ chiếc xe đang cháy nói: “Hai người bọn họ e là đã bỏ mình, cứ cho là không bị đâm chết thì cũng bị chết cháy rồi”
An Bích Hà hưng phấn mà véo tay Ngô Thành Nam, nói: “Thế thì quá tốt, Hoắc Kỳ đã không còn người thừa kế, hai nhà chúng ta sẽ không còn ai uy hiếp nữa”
Cô ta biết trong khoảng thời gian này ả đã chờ đợi lo lắng biết bao nhiêu, cũng không biết bố bị làm sao nữa, ba ngày thì đến hai hôm không có ở công ty, chỉ có một mình cô ta cố gắng chống chọi.
Mỗi ngày xử lý nghiệp vụ của công ty lại còn phải đề phòng Hoắc Kỳ ra tay, trái tim mệt mỏi quá mức, vốn là thân thể đã chăm sóc sắp khỏe lại bắt đầu yếu ớt rồi.
Tai họa lớn trong lòng cứ thế mà bị giải quyết rồi, chuyện này đột nhiên tới như vậy khiến cho trong nháy mắt cô ả còn chưa thể tin được, cả người lâng lâng như trên mây.
Cô ta nhìn chiếc xe đang bốc cháy, chép chép miệng, thấy hơi đáng tiếc.
Trước đây cô ta từng thấy Hoắc Tùng Quân lái chiếc xe này, chắc chắn là xe của anh ta, một người đàn ông ưu tú như vậy thế mà lại chết kiểu này, thực sự rất đáng tiếc.
Cô ta còn chưa được nếm qua mùi vị của Hoắc Tùng Quân đâu, dù sao cũng là người mà mình yêu thích bao lâu nay.
Trong lúc An Bích Hà đang tiếc rẻ thì Ngô Thành Nam nhíu chặt mày lại, nhìn về phía người bên cạnh hỏi: “Mấy người tận mắt thấy xe vừa lao xuống lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035811/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.