Hoắc Tùng Quân thấy cô mất kiên nhẫn rồi, lúc này mới do dự ôm lấy vai của cô.
Chênh lệch chiều cao giữa hai người cũng hơi lớn, cứ nằm lên như thế rồi đứng thẳng dậy, không giống như cô cõng anh mà càng giống anh ôm cô hơn.
“Cái chân bị thương kia đừng buông xuống, nắm chặt em” Lạc Hiểu Nhã cắn răng nói, công Hoắc Tùng Quân lên.
Trọng lượng chợt đè nặng xuống khiến cho cả người có giống như phát sốt, run lên một cái.
“Em không sao chứ?”
“Không có việc gì!” Lạc Hiểu Nhã cắn chặt răng, gân xanh trên mu bàn tay đều gồng lên: “Hiện tại em thật sự ước gì anh là một con gà luộc, không có việc gì thì luyện nhiều cơ bắp thế làm cái gì?”
Hoắc Tùng Quân khẽ sờ mũi, rèn luyện cơ bắp duy trì vóc dáng còn không phải là vì thu hút em sao.
chống đỡ thân thể giúp cho Lạc Hiểu Nhã giảm bớt gánh Lời này anh không dám nói, lặng nặng.
Nhìn xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cô, Hoắc Tùng Quân nói đùa: “Hình như anh đè em lùn luôn rồi, làm thế nào bây giờ?”.
“Anh đừng tưởng em mới có mười tám tuổi, chiều cao còn thay đổi được” Lạc Hiểu Nhã liếc anh một cái nói: “Chúng ta đi bên nào?”.
Tìm truyện hay tại [ TRUМtrцye n.
oгg ]
Lúc này Hoắc Tùng Quân mới nói đến việc chính: “Lúc rời khỏi viện dưỡng lão, anh gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Khôi Vĩ, nói về chuyện giúp đỡ viện dưỡng lão, cũng có nói đến thời gian anh về công ty, nếu như anh không về, anh ấy sẽ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035813/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.