Nói là công nhưng thật ra là không khác gì hai chân của Hoắc Tùng Quân đang bị kéo đi.
Cũng bởi vì dáng người của anh quá cao, cả người đặt ở trên đầu và vai của Lạc Hiểu Nhã, còn hai chân vừa dài vừa to thì không có chỗ để, chỉ có thể kéo đi..
Mồ hôi trên trán Lạc Hiểu Nhã rơi xuống từng giọt từng giọt, cô cắn chặt răng, trong lòng oán thầm, nếu như lần này có thể an toàn trở về thì nhất định sau đó cô phải thuyết phục Hoắc Tùng Quân giảm cân mới được.
Mặc dù thân hình của anh không phải là mập mạp, nhưng cơ thể toàn cơ bắp này nặng chết đi được.
Lạc Hiểu Nhã thở hổn hển, gạt từng lùm cỏ dại một, ở đây ngay cả một con đường tử tế cũng không có, vì vậy hiếm thấy có dấu chân nào của con người cả.
Cô cứ đi theo bản năng, cũng không biết là đến bao giờ mới có thể thoát khỏi nơi này nữa.
Cô vừa lấy điện thoại di động ra nhìn thì phát hiện ở đây không có tín hiệu, kể cả muốn gọi điện thoại báo cảnh sát cũng không gọi được.
Cô nghĩ mãi không ra, tại sao ở thành phố An Lạc này lại có một nơi không có người ở như này chứ? Đường đường là một thành phố quốc tế mà chẳng khác gì ở trên rừng núi cả.
Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc này Hoắc Tùng Quân mới từ từ mở mắt.
Sau khi anh khôi phục được ý thức thì phản ứng đầu tiên là chân đau, sau đó là trán đau, phản ứng cuối cùng là hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035815/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.