Khuôn mặt Lạc Hiểu Nhã vô cùng áy náy: “Em xin lỗi, em không nghĩ là sẽ bị mài thành ra như vậy?
Hoắc Tùng Quận xoa xoa đầu của cô, nở nụ cười yếu ớt: “Không sao đâu, là do em sợ bị đám người kia đuổi kịp, sợ hai chúng ta lại rơi vào tình huống nguy hiểm”
Lạc Hiểu Nhã nghe thấy Hoắc Tùng Quân an ủi như vậy thì tình thần cũng được kéo lên rất nhiều: “Chúng ta chạy cũng khá xa rồi, em không nghe thấy có tiếng chân người đuổi theo phía sau, những người đó chắc là đã bị chiếc xe cháy đánh lạc hướng rồi”.
Nói xong hình như cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang Hoắc Tùng Quân nói: “Trong xe anh cũng có đồ gì quan trọng không? Hồi nãy vì để dời sự chú ý của đám người đó, tranh thủ thời gian cho chúng ta nếu em đốt chiếc xe đó đi rồi”.
ngôn tình ngược
Hoắc Tùng Quân khẽ lắc đầu: “Không có gì hết.”
Chiếc xe này là do anh tùy tiện lái mà thôi, không phải là chiếc xe anh hay đi, vì vậy kính chắn gió phía sau mới có thể dễ dàng bị đạn bắn thủng như vậy.
Chiếc xe bình thường anh đi đều là xe chống đạn.
Thông qua chuyện này đã khiến cho anh rút ra một bài học, lúc nào cũng có những kẻ ty tiện bỉ ổi muốn ám sát anh, nói không chừng sau này sẽ làm liên lụy đến Lạc Hiểu Nhã.
Vì vậy Hoắc Tùng Quân đã đưa ra một quyết định: Đợi sau khi anh trở về sẽ đổi tất cả xe thành xe chống đạn hết.
Sau khi Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035814/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.