Ban đầu không có tiền, tâm lý còn không vững, dù là nhà cái không gian lận, thua cũng là chuyện hiển nhiên.
Dính vào bài bạc chắc chắn sẽ thua, từ trước đến giờ đạo lý này hoàn toàn không thay đổi.
Cả đường về nhà Lạc Quang cứ ngây ngây dại dại, còn bà cụ Lạc không tìm thấy người thì sắp lo đến phát điên luôn rồi.
Bởi vì mải mê bài bạc cá cược, Lạc Quang sớm đã quên đi thời gian, cũng quên luôn việc báo bình an cho bà cụ Lạc biết, anh ta đã ngây ngốc ở đây gần ba ngày rồi.
Ba ngày không nhìn thấy mặt trời, cũng không ăn uống đàng hoàng, cả người anh ta gầy đi trông thấy, sắc mặt thì nhợt nhạt không có sức sống, bước đi thì suy yếu vô lực.
Đến khi về nhà, còn chưa kịp nói câu nào đã “bịch” một cái ngã luôn xuống đất.
Cú ngã này khiến bà cụ Lạc bị dọa suýt thì hồn lìa khỏi xác.
Khi bà cụ chuẩn bị gọi 115, Lạc Quang lại kéo tay bà cụ lại, sắc mặt nhợt nhạt lắc lắc đầu: “Bà nội, không cần lo cho cháu, cháu không sao, ngủ một giấc rồi ăn bữa cơm là ổn ngay thôi.”
Trên người anh ta còn đang công một khoản nợ lớn, cho dù bây giờ thân thể thật sự có bệnh đi nữa thì cũng không dám đến bệnh viện, nếu không đến lúc đó nợ cũ còn chưa trả được, lại còn phải gánh thêm một khoản viện phí đắt đỏ nữa.
Lạc Quang như vậy khiến bà cụ Lạc đau lòng muốn chết.
Bà cụ dìu anh ta vào phòng để anh ta nghỉ ngơi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035866/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.