Người nọ không đề phòng, lúc bị Lạc Quang nắm cổ áo, anh ta còn đang mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra.
Anh ta nhìn Lạc Quang rồi cười bằng giọng nhàn nhạt: “Tôi hại cậu lúc nào?”
Lạc Quang cắn chặt hàm rồi rít từng từ qua kẽ răng, trông vô cùng kinh khủng: “Nếu không phải anh một mực xúi giục kêu tôi đi mượn tiền thì sao tôi có thể nợ sòng bạc nhiều như vậy? Do anh, tất cả là do anh, anh hại tôi rồi đấy!”
Người kia nghe Lạc Quang nói vậy thì nụ cười trên mặt càng hiện rõ mồn một, thậm chí vẻ vô tội còn tràn ngập trên mặt anh ta: “Sao cậu có thể nói tôi như vậy? Tôi thấy cậu chơi vẫn chưa đã nên chỉ cho cậu một cách có thể gỡ gạc lại thôi mà? Chẳng phải mượn tiền hay không đều là quyết định của cậu sao?”
Lạc Quang nghe vậy thì sững người.
Người kia tiếp tục nói: “Hơn nữa ban đầu lúc tôi nói, rõ ràng cậu đã từ chối rồi.
Nhưng đột nhiên cậu lại đổi ý, chẳng kể chuyện này cũng là do tôi à?”
Đột nhiên ngón tay đang nắm cổ áo người kia của Lạc Quang như mất hết sức lực, anh ta từ từ buông tay ra, vẻ mặt vô cùng suy sụp.
Đúng vậy, ban đầu là anh ta thua sạch tiền của bà nội, đã quyết định không chơi nữa nhưng nghĩ đến chuyện Lạc Hiểu Nhã có Hoắc Tùng Quân chống lưng, nghĩ đến chuyện Hoắc Tùng Quân có tiền, chắc chắn có thể giúp mình trả nợ nên mới buông thả bản thân như vậy.
Cuối cùng đi vay nặng lãi rồi thua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035867/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.