Lần này Lạc Hiểu Nhã thật sự sửng sốt.
Họ đã giữ lại những đồ vật của bố mẹ sao?
Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, bố mẹ cô thật sự đã dùng cả tấm lòng để mua sắm cho căn nhà này, bất luận là trang trí hay sắp xếp thì đều dùng hết một trăm phần trăm tâm ý, đồ dùng trong nhà đều là loại tốt nhất trong khả năng chi trả”
Với tính cách keo kiệt của bà cụ thì tất nhiên sẽ không vứt bỏ đi.
Nếu bác Lạc đã tìm được những tấm ảnh này của bố, e rằng về cơ bản thì ông ta vẫn còn giữ tất cả những thứ có giá trị.
Kể từ khi gặp bác Lạc đến giờ, đây là lần đầu tiên Lạc Hiểu Nhã cảm thấy hạnh phúc vì những đồ vật của bố mẹ cô vẫn còn ở đây, quả thật là vạn hạnh trong bất hạnh.
Đã đạt được mục đích, bác Lạc cũng không định đợi ở cửa nữa, ông ta phải nhanh chóng báo tin tốt cho cả nhà, sau đó ăn mừng một bữa.
Vì lấy lòng Lạc Hiểu Nhã, ngay cả ăn cơm trưa mà ông ta vẫn chưa ăn, thành thật kiên trì đứng ở cửa chờ có cả buổi chiều, quả thật hơi mệt mỏi rồi.
“Hiểu Nhã, con đi nghỉ ngơi sớm một chút đi, bác cả đi trước”
Lạc Hiểu Nhã gật đầu, cầm album ảnh trong tay nói: “Có thể để quyển album này lại cho con không, trong tay con đã không còn tấm ảnh nào của bố rồi!”
Cái này không có gì đáng kể đối với bác Lạc, dù sao mấy bức ảnh này đã phát huy công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035889/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.