Bố cô đã rất đau lòng và trách mắng cố, đây là lần đầu tiên cô bị mắng, vì vậy kỉ niệm này rất sâu sắc.
Lạc Hiểu Nhã nhìn vào một trong những tấm ảnh, ở góc trên bên phải có hoa văn nhỏ, sự lạnh lùng trong mắt cô càng ngày càng nhiều.
Album ảnh này không phải của bác Lạc, mà chính là của bố cô!
Về phần album ảnh của bác Lạc, không biết rằng đã bị ông ta vứt ở đâu từ lâu rồi.
Ánh mắt của Lạc Hiểu Nhã càng ngày càng lạnh lùng, nhưng bởi vì đang cúi đầu, bác Lạc không để ý đến.
Ông ta đang mong chờ phản ứng của Lạc Hiểu Nhã và nói với cô một cách thận trọng: “Nếu như bố con còn sống, e rằng sẽ không muốn thấy hai gia đình chúng ta biến thành bộ dạng như bây giờ, cậu ấy nhất định hy vọng rằng con có thể có gia đình một lần nữa.”
Những ngón tay trong tay áo của Lạc Hiểu Nhã càng siết chặt hơn, gần như muốn đâm rách da cô.
Cô thật sự muốn chất vấn bác Lạc, tạo sao phải tàn nhẫn với người em trai thân thiết của mình như vậy, tài sản kia thật sự quan trọng hơn tính mạng con người hay sao? Đó là người thân máu mủ của ông ta mà!
Nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ, bác Lạc là một người long lang dạ sói, vốn dĩ không hiểu được cảm giác này, ở trong lòng họ chỉ có lợi ích là quan trọng, cái gì cũng đều dựa vào lợi ích.
Lạc Hiểu Nhã hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn bác Lạc, trong mắt lóe lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035890/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.