Đồ phế vật Lạc Quang Nhật, làm sao lại có thể nuôi ra đứa con gái mồm miệng sắc bén, có thù phải báo như vậy? Bà cụ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nói những lời kia làm Lạc Hiểu Nhã ghê tởm nữa, nhưng về sau cũng không thành thật.
Bà cụ nói: “Hiểu Nhã, nếu con đã nói như vậy, bà cũng không nói gì nữa, bà và bác đã nhận ra được sai lầm trước đây, tài sản của bố con đã bị chúng ta tiêu hết, bác cả của con cũng bị cách chức, trong nhà đang thiếu tiền, hiện tại cả nhà đều khó khăn, không có cách nào đem tiền trả lại cho con.”
“Tôi đã biết, bà nói tiếp đi.”
Đối mặt với ánh mắt kể khổ của bà cụ, Lạc Hiểu Nhã mắt điếc tai ngờ, sắc mặt vô cùng thời ở.
Bà cụ khẽ cắn môi, trong lòng thầm mắng cô máu lạnh, ngoài miệng tiếp tục nói: “Bà và bác của con bàn với nhau, có thể đem nhà trả lại cho con.”
Vừa nghe xong những lời này, Lạc Hiểu Nhã đúng thật là kinh ngạc một chút.
Bọn họ thế mà đồng ý trả nhà cho cô?
Mặt trời mọc từ phía tây sao?
Lạc Hiểu Nhã không quá tin tưởng, với tính cách như quỷ hút máu của bọn họ, làm sao lại dễ dàng trả lại nhà cho cô.
Căn nhà kia tuy không đắt bằng căn biệt thự trước đó của cô và Hoắc Tùng Quân, nhưng lại là tấc đất tấc vàng, ở thành phố An Lạc cũng coi như là một khoản tiền không nhỏ.
Hiện tại cả nhà bác cả nhà họ Lạc đã đi đến cùng đường, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035900/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.