Lạc Hiểu Nhã đã nhìn thấy tin tức, sau khi bị vạch trần trên Weibo thì không ngừng được chú ý, đã khiến cho người bên trên coi trọng, bác Lạc bị cách chức, bồi thường không ít tiền, gần như là dùng hết toàn bộ vốn liếng mới miễn cưỡng không bị bắt ngồi tù.
Bà cụ Lạc có thể đến gây chuyện ở công ty, chắc là trong lòng đã biết rõ ràng chuyện này là do cô để cho người ta làm, lúc này sao có thể có thái độ tốt như vậy đối với cô, nhất định là có gì đó.
Trong đầu cô rất nhanh đã tính đến nhiều khả năng, cuối cùng chỉ còn lại một suy đoán, đó chính là Hoắc Tùng Quân.
Dưới cái nhìn của cô thì Hoắc Tùng Quân chỉ là Hoắc Tùng Quân, nhưng mà trong mắt lũ quỷ hút máu nhà họ Lạc kia, đúng là miếng bánh thơm ngon, hận cả nhà không thể nhào đi lên, mỗi người gặm một miếng.
Sau khi nghĩ rõ ràng động cơ của bà cụ, sắc mặt của Lạc Hiểu Nhã mới buông lỏng.
Bà cụ thấy thái độ của Lạc Hiểu Nhã, trong lòng oán hận một trận, nhưng mà trên mặt càng cười sâu hơn, nếp nhăn ép chồng lên nhau: “Nhìn con kìa, nói cái gì vậy? Bà là bà nội của con, sao lại không biết con ở chỗ này được.
Con nghĩ chút đi, Hoắc Tùng Quân nhiều tiền như vậy, vậy mà chỉ mua cho con nhà loại này, cũng quá cũ rồi, thua xa so với nhà trước kia của con.”
Lạc Hiểu Nhã nở nụ cười lạnh, ánh mắt có chút không kiên nhẫn: “Bà muốn nói cái gì thì trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1035902/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.