Người đàn ông kia lại càng quá quắt hơn: “Vừa rồi tôi nghe thấy cô gọi điện thoại kêu Tổng giám đốc Trần, đó là người tình của có đúng không?
Tổng giám đốc Trần kia bao nhiêu tuổi rồi, đã qua năm mươi chưa?”.
Anh ta cười thô tục, đánh giá Lạc Hiếu Nhã từ đầu đến cuối: “Loại phụ nữ giống như cô tôi đã thấy nhiều rồi, chân dài, có thể khiến đàn ông mua nhà mua xe cho, không biết xấu hổ.
Nếu như là con gái tôi, nó dám thế này, tôi sẽ đánh gãy chân nó”.
“Anh ngậm miệng lại cho tôi”
Lạc Hiếu Nhã thấy anh ta càng nói càng khó nghe: “Vu khống bôi nhọ là phạm pháp đấy.
Tôi không ngại khi cảnh sát đến đây sẽ xử lý cùng với chuyện ăn vạ của anh đâu”
Người đàn ông thấy thái độ của cô cứng như vậy, lúc này mới im lặng, nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Có bản lĩnh làm loại chuyện này, còn không cho người ta nói”.
Đúng lúc ông cụ đi đến, nghe thấy người đàn ông này nói như vậy, cũng vô cùng tức giận, khuôn mặt vốn dĩ đã nghiêm khắc, lúc này lại càng uy nghiêm hơn.
“Thằng nhóc kia, nói chuyện thì phải có chứng cứ, cậu và con gái người ta không quen biết, dựa vào cái gì mà lại dùng lời lẽ độc ác để suy đoán về người ta như vậy?
Nhân phẩm của cậu không được rồi”
Người đàn ông kia bị ông cụ giáo huấn, không kiên nhẫn ngẩng đầu, mắng: “Ông già nhà ông nói lung tung cái gì.
Cút đi, đừng lo chuyện bao đồng.
Nhân lúc còn sống thì đi dạy dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036009/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.