Cô lái xe rất chậm, có thể chắc chắn, xe hoàn toàn không đụng vào người ta, cô dám đảm bảo chân của người đàn ông này không có vấn đề gì, nhưng cô không dám chắc chắn, người đàn ông này còn có bệnh tật gì không, nếu như liên lụy đến cô thì rất khó nói rõ.
Nghĩ như vậy, Lạc Hiếu Nhã trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Thanh Minh, bên kia nhanh chóng bắt máy, cô hỏi: “Tổng giám đốc Trần, xe của công ty có camera giám sát hành trình không?”
Khi cô nói lời này, liếc nhìn người đàn ông và bà chủ kia, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt bọn họ hơi cứng lại.
Trong lòng Lạc Hiếu Nhã cười lạnh, chỉ cần kiểm tra camera hành trình, thì có thể biết được sự thật.
Nhưng không ngờ Trần Thanh Minh lại nói: “Hiếu Nhã, xin lỗi, quên mất không nói với cô, camera hành trình của xe này hỏng hai ngày trước rồi, còn chưa kịp sửa, vốn dĩ định ngày mai cô về công ty rồi thay”
Vẻ mặt Lạc Hiếu Nhã khựng lại.
Nhà dột còn gặp trời mưa, coi như cô đã được thể nghiệm rồi, loại cảm giác này thật là, không thể tả nổi.
Người đàn ông kia thấy vẻ mặt của cô thay đổi, cũng biết chuyện này có biến, càng đắc ý: “Thế nào, người đẹp, bên tôi đã chứng minh được là cô đâm vào tôi rồi, vậy bên cô có thể chứng minh cô không đâm vào tôi không? Dù sao chân tôi cũng không thể cử động, tôi sẽ ở đây dính lấy cô, cho đến khi cô bồi thường mới thôi.
Nếu không đừng mong sẽ đi được”
Khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036010/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.