Gió thổi qua tán cây sau mộ, phát ra âm thanh xoàn xoạt, giống như đang đáp lại cô vậy.
Khóe miệng Lạc Hiếu Nhã cong lên, cười: “Mẹ, lúc trước mẹ rất thích Hoắc Tùng Quân, luôn cảm thấy con gả cho anh ấy là phúc của con.
Lúc đó chắc mẹ có thể nhìn ra, anh ấy thật sự tốt với con.
Bây giờ bọn con đã giải quyết hết tất cả hiểu nhầm rồi, ở cùng nhau rất hạnh phúc, anh ấy còn nói muốn lấy con nữa.
Còn có, vụ án lúc trước của bố, bọn con đang tìm theo manh mối, nhất định sẽ tìm được chứng cứ, trả thù cho hai người”
Nói xong, cô tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng lau bụi trên bia mộ, nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt mẹ, hốc mắt ấm ướt: “Mẹ, bây giờ con rất mạnh mẽ, có người yêu có bạn bè, sau này cũng sẽ sống rất tốt, mẹ có thể yên tâm rồi.
Kiếp sau phải sinh được thai ngoan, giống hạnh phúc với bố cả đời”
Thăm bố mẹ xong, trong lòng Lạc Hiếu Nhã nặng trĩu lái xe về nhà.
Trên đường về nhà phải đi qua một con đường nhỏ, bởi vì ở gần khu dân cư, cho nên tay cầm vô lăng của Lạc Hiếu Nhã đều chảy mồ hôi, cẩn thận đi qua.
Ngay khi tinh thần của cô đang căng chặt, phía trước có một người đàn ông đạp xe đạp quay đầu nhìn một cái, đột nhiên lao về phía xe cô.
Lạc Hiếu Nhã phanh gấp, đứng lại cách người đàn ông đó không xa.
May mà không đụng vào người ta.
Cô vội vàng tháo dây an toàn xuống xe, kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036012/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.