Sau khi Lạc Hiếu Nhã và Ngô Giai Như Ngô Vân tách ra, vừa trở về hậu đài, đã bị Hoắc Tùng Quân lao lên ôm lấy: “Hiếu Nhã, chúc mừng em vào vòng trong Anh nói xong, Triệu Khôi Vĩ cung kính đưa một bó hoa đến.
Hoắc Tùng Quân đưa hoa cho Lạc Hiếu Nhã.
Đóa hoa này rất to, Lạc Hiếu Nhã ôm trong tay, gần như cả nửa người cô đều bị che mất, đến mặt cũng không thấy đâu.
Người đi qua đi lại, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều cười.
Lạc Hiếu Nhã xấu hổ, gần như vùi cả mặt vào trong bó hoa: “Anh, anh đang làm cái gì vậy chứ? Quá khoa trương rồi.
Đây mới là vòng thứ hai, anh, anh quá trình trọng rồi”.
Hoắc Tùng Quân cười, thấy dáng vẻ ôm hoa khó khăn của cô, anh ôm cả người lẫn hoa vào lòng: “Đây có gì mà trịnh trọng chứ, chẳng qua chỉ là mấy bông hoa mà thôi”.
Anh nói xong, nói thầm bên tại Lạc Hiếu Nhã: “Đợi em thắng cuộc thi ngày mai, anh sẽ tặng em càng nhiều hoa hơn”
Lạc Hiếu Nhã nghe thấy vậy, trong lòng ngọt ngào, cô đối với Hoắc Tùng Quân nhất định là vô cùng hưởng thụ, hai má trắng hồng tươi tắn.
“Bó hoa này có bao nhiêu bông hoa?” Cô thuận miệng hỏi một câu.
Hoắc Tùng Quân cũng thuận miệng trả lời: “999 bông”
“Chẳng trách bó hoa lại to như vậy.” Vẻ mặt Lạc Hiếu Nhã bừng tỉnh.
“Nhân viên cửa hàng nói, bó hoa loại này có thể đại biểu cho tâm ý của anh nhất.
Cho nên, Hiếu Nhã em có cảm nhận được tâm lý của anh không?”
Anh cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036077/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.