Đôi mắt hoa đào của Lạc Hiếu Nhã cong lên, ngạc nhiên lại giả vờ che miệng mình: “Không phải chứ, không phải chứ? Không phải anh nói những trang phục này đều do anh thiết kế, đích thân chạy đến khắp các dân tộc, vất vả tạo ra tác phẩm sao? Tại sao một cái cũng không nói được vậy?”
Trần Duy Khánh bị chế nhạo như vậy, cộng thêm ánh mắt của khán giả và giám khảo, còn có các ống kính đều chĩa vào người mình, nhất thời hoảng loạn.
Đây là trực tiếp đấy, bây giờ có lẽ cũng có hàng nghìn người đang quan sát mình, nếu như thật sự bị gán cho đạo nhái, thì mọi cố gắng trước đây của mình sẽ đều bị hủy hoại hết, cả đời này đều sẽ bị chỉ chỏ.
“Xin lỗi, tôi có chút căng thẳng, nhất thời thật sự không nghĩ ra”
Trần Duy Khánh nói, trực tiếp đá quả bóng về hướng khác Lạc Hiếu Nhã: “Nếu như cô cũng nói bản thiết kế này là do cô tạo ra, thì cô có thể nói ra được không?”
“Tất nhiên có thể rồi” Lạc Hiếu Nhã cười.
Sau đó vô cùng tự tin nói hết toàn bộ ý nghĩa, đến từ dân tộc nào của các hoa văn mà mình đã chỉ.
Không chỉ như vậy, những trang phục khác cũng vậy, còn có đặc điểm thiết kế, những chi tiết nhỏ trong đó, ẩn chứa những ý nghĩa riêng, đều nói ra hết.
Hoắc Tùng Quân nhìn Lạc Hiếu Nhã được ánh đèn chiếu vào trên sân khấu, ăn nói đĩnh đạc, tự tin hào phóng, đôi mắt màu nhạt chuyên chú, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Trong lòng dấy lên một cỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036078/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.