Lạc Hiếu Nhã không chút khách khi nói ra những câu này, Trần Thanh Minh cũng nhịn không được liền bật cười thành tiếng.
Sắc mặt của An Bích Hà trở nên tối sầm, xung quanh có rất nhiều người qua lại, bởi vì Ngô Giai Như và Ngô Vân rất nổi tiếng, cho dù vô tình hay cố ý cũng đều chú ý tới bên này.
Nhiều người cũng nghe thấy lời nói của Lạc Hiếu Nhã, không khỏi nhìn An Bích Hà bằng ánh mắt chế giễu.
Ngô Giai Như và Ngô Vân cũng không giữ được mặt mũi của mình, nhìn An Bích Hà vẫn đứng tại chỗ, mặt nóng bừng.
Thường ngày bọn họ cư xử rất khiêm tốn, lại càng không thể ngờ bị An Bích Hà ở bên ngoài khoe khoang một phen, bây giờ lại bị mọi người nhìn như vậy nhịn không được mà cảm thấy có chút xấu hổ.
“Tổng giám đốc An, mau vào đi thối, thời gian cũng không còn sớm” Ngô Giai Như nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở.
An Bích Hà cũng chú ý tới ánh mắt của những người xung quanh, hung tợn trừng mắt liếc nhìn Lạc Hiếu Nhã: “Chúng ta cứ chờ xem.
Hừ.”
Nói xong, liền đưa hai chị em bọn họ đi vào bên trong hội trường.
Trần Thanh Minh quay đầu nhìn Lạc Hiếu Nhã có chút lo lắng: “Cô ngay vừa lúc bắt đầu đã không để cho cô ta một chút mặt mũi, nhỡ đầu cô ta chó cùng rất giậu thì phải làm sao?”
“Không có việc gì đâu”.
Lạc Hiếu Nhã lạnh lùng nhìn bóng lưng của ba người bọn họ, vẻ mặt lãnh đạm: “Hận thù giữa tôi và An Bích Hà sớm đã có từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036115/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.