Mẹ An liền sờ đầu cô ta, nhưng vì An Bích Hà nghiêng đầu nên tóc cô ta lại rụng xuống.
Nhìn thấy đám tóc đen hờ hững rơi xuống, cả hai mẹ con đều sững sờ.
“Chờ khi cuộc thi kết thúc, mẹ sẽ đưa con đi khám bệnh”
Bà ta không muốn con gái mình trở thành một người hói đầu.
Ngày diễn ra trận đấu rất nhanh đã đến.
Mặc dù Grace có hạn ngạch giới hạn cho nhiều thương hiệu, công ty và studio trong nước, nhưng khi cuộc thi diễn ra, chỉ riêng thành phố An Lạc đã có rất nhiều nhà thiết kế tham gia.
Khi Trần Thanh Minh đưa Lạc Hiếu Nhã đến địa điểm để tham gia cuộc thi, nhìn thấy tình cảnh tấp nập người ra kẻ vào trước mặt không tránh khỏi có chút sững người.
“Dường như tôi đã quên mất, tuy chỉ tiêu có hạn, nhưng ở thành phố An Lạc có rất nhiều công ty, đương nhiên số người tham gia dự thi cũng không ít.”
Trần Thanh Minh không khỏi thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lạc Hiếu Nhã: “Cô cũng không cần phải cảm thấy lo lắng”
Lạc Hiếu Nhã nghe anh ta hỏi mình, cúi đầu khẽ vuốt chiếc đồng hồ trên cổ tay, nhàn nhạt cười: “Không lo lắng.”
Hai ngày nay có thực sự rất lo lắng, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với An Bích Hà một cách quang minh chính đại như vậy, cũng là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi quy mô lớn như vậy trong bốn năm.
Vì vậy, cô đã ngày đêm chuẩn bị, mất ăn mất ngủ, nếu không có sự xuất hiện của Hoắc Tùng Quân, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036116/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.