“Cách gì?” Bố Lâm tuy biết bức tranh này là thật nhưng vẫn muốn nghe xem Lạc Hiểu Nhã có ý tưởng gì.
Ông muốn để cho Lạc Hiểu Nhã chứng minh, nếu không sẽ bị người khác nói là thiên vị hoặc vì ông đang giữ thể diện cho con trai nên mới thừa nhận bức tranh đó là thật.
Nếu không đưa ra được bằng chứng xác thực, để An Bích Hà ở bên ngoài nói linh tinh, dù sao cũng ảnh hưởng xấu với Lạc Hiểu Nhã.
Lạc Hiểu Nhã nhìn bố Lâm ngoan ngoãn: “Bác Lâm, cháu có thể chứng minh bằng cách gọi điện trực tiếp cho ông Hà Kim Minh”.
Chung Khánh Ngọc hừ lạnh: “Lạc Hiểu Nhã, cô nghĩ cô là ai vậy, lại còn bày đặt gọi điện trực tiếp với một bậc thầy về tranh chữ nổi tiếng như Hà Kim Minh.
Cô muốn gọi là có thể gọi được sao?”.
Vẫn còn ở đó mà giả vờ, đúng là không hiểu làm sao.
Chẳng lẽ Lạc Hiểu Nhã không sợ một lát nữa bị bóc mẽ ra thì mất mặt đến như thế nào sao?
An Bích Hà thả lỏng, cô ta cười mỉa mai: “Tôi còn tưởng cô có ý tưởng gì hay.
Đúng là đơn giản, thô lỗ nhưng cũng rất ngu ngốc.
Cô có được thông tin liên lạc của Hà Kim Minh trước rồi hãy tình sau”.
Lạc Hiểu Nhã nhướng mày, cô lấy điện thoại ra, gọi luôn video cho ông Hà Kim Minh.
Giọng nói quen thuộc khiến cả sảnh tiệc im lặng.
Khách đến dự tiệc quay ra nhìn nhau, Lạc Hiểu Nhã thật sự thật dám gọi video sao? Mấu chốt là người bên kia có phải là Hà Kim Minh hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036283/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.