Chung Khánh Ngọc nghe đến từ “chủ tớ thì tức đến phát điển.
Mặc dù cô ta luôn ở bên cạnh An Bích Hà nhưng hai từ “chủ tớ này đúng là thật sự rất quả đáng.
Hoắc Tùng Quân nhìn Lạc Hiểu Nhã làm cho hai người phụ nữ kia tức đến mặt biến sắc, trong lòng anh thoáng cảm thấy rất thú vị.
Anh ở bên cô ba năm, anh tưởng mình đã nhìn thấy tất cả mọi dáng vẻ của cô.
Nhưng thật sự anh chưa nhìn thấy cô sống động như vậy, hung dữ phản kích người khác như vậy.
Cô như vậy làm anh cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Hoắc Tùng Quân đứng ở một bên không can thiệp.
Lạc Hiểu Nhã hình như muốn tự mình giải quyết chuyện này.
Nếu anh xen vào nhất định khiến cô cảm thấy chán ghét.
Tốt nhất anh chỉ nên im lặng đứng một bên, nhìn vợ cũ của anh một mình “dẹp loạn bốn phương”.
Lạc Hiểu Nhã thấy Chung Khánh Ngọc không nói nữa thì mới nhìn sang An Bích Hà.
Ánh mắt lạnh lùng của cô khiển An Bích Hà rùng mình.
An Bích Hà nuốt nước bọt, cố giả vờ bình tĩnh: “Được rồi, cô nói đi, tôi cũng muốn xem cô có thể nói được gì”.
Trong lòng cô ta đinh ninh khẳng định bức tranh này có vấn đề, một người nghèo rớt mùng tơi như Lạc Hiểu Nhã làm sao có thể mua được đồ thật chứ? An Bích Hà vô cùng chắc chắn về chuyện này.
Lạc Hiểu Nhã bước đến trước bức tranh, chỉ tay vào phần con dấu và nói: “Con dấu này.
không phải là con dấu thường thấy trên những bức tranh chữ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-xau-xa-chi-yeu-vo-mu/1036284/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.