Chỉ đưa ánh mắt lành lạnh liếc Ngô Dư Sâm, sau đó, tiếp tục cúi đầu bôi thuốc cho cô.
Toàn bộ quá trình, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra."Xin lỗi, xin lỗi, Hoắc tổng, tôi ra ngoài!"Ngô Dư Sâm hoàn hồn, luôn mồmxin lỗi, vội vội vàng vàng lùi ra.Bên ngoài...Đám người cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là ngay cả trợ lý Ngôcũng phải chạy ra."Chị Trần, chị xem, mặt mày trợ lý Ngô đã tái mét rồi, sợ là ở bên trong Hoắc tổng nổi giận không nhỏ với người mới!" Thư ký trong phòng làm việc, trợ lý Khả Khả trừng mắt xem Bát Quái.Trần Thần ngẩng đầu khỏivăn kiện dày nặng, nhìn xa xaLiếc mắt nhìn vẻ mặt đặc biệt của trợ lý Ngô, trầm ngâm, mới lắc đầu nói: "Hoắc tổng nghiêm khắc thì có nghiêm khắc, nhưng không có lý gì sẽ làm khó người mới tới công ty."Khả Khả cắn đầu bút gật đầu, "Cũng có thể là ngược lại mà ~ Vậy thì thật đoán không ra Hoắc tổng dang làm gì cô ấy.""Bây giờ cô đổi nghề làm paparazi?" Trần Thần liếc cô một cái, "Không làm việc cho giỏi, còn thoải mái ở đây là thủ trưởng Bát Quái, tôi thấy,người nên bị gọi vào đó bị dạy dỗ chính trị không phải là Đồng Tích, mà là cô!"Bị dạy bảo một trận, Khả Khả thè lưỡi, "Tôi biết rồi, Chị Trần.
Em tiếp tục làm việc, làm việc cho giỏi.
Vậy được chưa.""Này còn tạm được."Mà giờ khắc này, bên trong.Hoắc Thiên Kình bôi thuốc cho Đồng Tích, xoa chỗ bị sưng.
Động tác, không coi là rất dịu dàng.Đồng Tích nhớ tới biểu cảm vừa rồi của Ngô Dư Sâm, ảo não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749007/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.