Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu Đồng Tích lại đột nhiên hiện ra khuôn mặt tươi cười xấu xa của Hoắc Đình Xuyên, kinh ngạc, đột nhiên tỉnh lại.Bỏ sách xuống, nhắm hai mắt, hai tay không ngừng vỗ má, mạnh mẽ lắc đầu."Đồng Tích à Đồng Tích, mày là đồ cuồng sắc đẹp! Đại sắc ma! Không thể nghĩ nữa! Mày là phụ nữ có chồng sắp cưới rồi! Mày làm sao có thể nghĩ đến chú của chồng sắp cưới chứ, còn muốn làm loại chuyện thấp kém đó nữa? Trúng tà! Trúng tà! Nhanh chóng tỉnh lại đi."Cô ngoài miệng nói lẩm bẩm, tự mình nhắc nhở.Vào thời khắc này, cửa phòng bỗng nhiên vang lên.Đồng Tích dừng động tác lại.Tiếp tục nghe lại, còn có thể nghe được tiếng gõ cửa.
Cô hỏi: "Ai vậy?""Tôi."Là Hoắc Thiên Kình.Động tác vỗ mặt của Đồng Tích lập tức dừng lại, sửa sang lại quần áo ngủ ngổn ngang, vươn mình xuống giường.Cửa, mở ra một khe.Hoắc Thiên Kình mặc áo ngủ đứng ở cửa, tia sáng tỏa ra từ phía sau anh, cái bóng to lớn bao phủ lấy cô."Chú ba." Đồng Tích không mở hẳn cửa, chỉ mở một khe nhỏ, thò đầu ra, nhẹ nhàng chào hỏi.Cô mặc áo ngủ, để trần chân đi trên đất, đầu ngón chân trắng nõn như ngọc.Tóc vừa gội, đã thổi, rơi trên vai, cực kỳ sạch sẽ mát mẻ.Ánh mắt anh tìm kiếm trên khuôn mặt thuần khiết của cô một vòng, mới hỏi: "Đang làm gì, mặt đỏ như vậy?""..." Đồng Tích hoảng loạn.Theo bản năng sờ mặt.
Vừa rồi vỗ dùng quá nhiều sức, nên bây giờ vẫn còn đỏ."Làm sao?" Hoắc Thiên Kình thấy sắc mặt cô không đúng, khẽ cau mày.
Tiến lên một bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749013/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.