Trong lòng bàn tay của Đồng Tích, đã ướt mồ hôi.Ba người, sau khi mua xong thuốc, Đồng Tích ôm túi sách lên xe trước.
Ôm túi sách vào trong ngực, tim vẫn đập rất loạn.Dưới tia sáng tối tăm, Hoắc Thiên Kình và Đường Uyển Uyển đứng ở đó, nói gì đó.Vừa rồi, cái kia mà mờ ám, nên...!Không có ý gì đặc biệt! Dù sao, bạn gái chú ở đây......Hoắc Thiên Kình và Đường Uyển Uyển nói lời tạm biệt đơn giản, sau đó lên xe.Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ còn lại một mình Đường Uyển Uyển đứng trước cửa tiệm thuốc.
Mãi đến khi chiếc xe kia, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, dưới lớp trang điểm tinh xảo của Đường Uyển Uyển, gương mặt mới hoàn toàn có vết nứt.Không cam lòng.Căm giận.Đố kị.Từng chút từng chút lan ra trái tim cô, dằn vặt cô.Cô cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi, ấn một dãy số quen thuộc.Điện thoại vang lên vài tiếng, mới có người nhận."Đường diễn viên, muộn như vậy còn tìm tôi, nhớ tôi à?" Đầu bên kia điện thoại, giọng người đàn ông trêu đùa không có ý tốt."Tôi hỏi anh, con bé Hoắc gia nuôi có quan hệ gì với anh trai anh?" Giọng điệu của Đường Uyển Uyển rất lớn."Cô nói Đồng Tích?""Nếu không thì còn có thể là ai?"Hoắc Viêm Chi ở trong điện thoại cười khẽ, "Thì ra cô cũng phát hiện? Có điều, vấn đề thế này, một người phụ nữ thông minh như cô, cần gì hỏi tôi, chỉ sợ trong lòng cũng rất rõ?""Hoắc Viêm Chi, có cái gì thì nói cái đó.""Đàn ông và phụ nữ, không phải là loại chuyện của tôi và cô sao? Rất đơn giản, người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749014/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.