"Ngài hiểu lầm Hoắc tổng rồi, ngài ấy xưa nay không chê ngài phiền." Ngô Dư Sâmgiải thích thay boss, giọng điệu có chút bất bình."Như thế nào thì tỏng lòng tôi tự hiểu, anh không cần nói thay chú ấy." Đồng Tích chán nản, "Nếu như không có chuyện gì, tôi về học."Ngô Dư Sâm biết mình nói cái gì cũng vô dụng, gật đầu.
Đồng Tích liền xoay người về phòng học.Mở sách, vùi đầu làm bài tập.Làm xong một câu, sai rồi.Phiền.Làm câu thứ hai.Lại sai rồi.Cô Đùng khép sách lại, vứt trên bàn.Càng phiền.Thư Nhiễm ở quầy bán đồ lặt vặt mua kem ănquay lại phòng học, đưa cho cô một cây.
Thấy cô rầu rĩ không vui, nói: "Bị chú ba cậu dạy bảo sao? Ăn đi, giảm nhiệt."Cô cắn một miếng.
Kem ngọt vào miệng cô, không có bất kỳ mùi vị gì.Chỉ nói: "Chú ấy căn bản không tới, dạy bảo cái gì?""Cái gì không tới? Vừa nãy mình ở dưới lầu đã gặp chú ấy.
Ai, ngày hôm nay chú ba của cậu thật là đẹp trai đó!" Thư Nhiễm bày ra bộ mặt mê mẩn.Đồng Tích nhíu mày, "Cậu thấy chú ấy thật sao?""Còn có thể là giả sao?Cậu không tin thì tự đi xem đi, chiếc Bentley (Tân Lợi) còn đang đỗ ở bãi đậu xe của trường kìa!Vừa rồi chú ấy còn nói chuyện với hiệu trưởng ở sân thể dục, chà chà, thực sự là đã mê hoặc một đám em gái nhỏ mà, mình suýt chút nữa không thể đến gần.
Tiểu Tích Tích, không phải mình đã nói với cậu, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, một đại thúc đẹp trai như thế ở cùng với cậu mà cậu không thèm quý trọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749039/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.