Đồng Tích hỏi: "Thầy đã nói với chú ba của em qua điện thoại rồi sao?""Ừ, tối hôm qua đã gọi điện rồi, Hoắc tiên sinh nói hôm nay sẽ đến đây.
Thứ nhất,khi nào tới, tôi muốn nói chuyện của em với chú ấy; Thứ hai, hiệu trưởng của chúng ta muốn đích thân cảm ơn chú ấy.""Cảm ơn?""Em không biết sao?" Chủ nhiệm lớp nhìn cô dáng vẻ kỳ quái, "Em vừa mới vào, ngày hôm sau Hoắc tiên sinh đã tặng mấy trăm máy hút ẩm cho trường học.
Chú ấy đối xử tốt với em như vậy, tạo một môi trường học tập tốt cho em, em nên học hành tử tế, đừng chần chừ.
Sau này có tiền đồ, hãy báo đáp lại chú ấy.""..." Đồng Tích im lặng.Hoắc Thiên Kình đối tốt với mình? Là thật sự sao?Nếu như vậy, tại sao lúc đó chú ấy còn bảo mình cút? Bây giờ, có lẽ làm phiền cô tới cực độ rồi đúng chứ? Mấy trăm máy hút ẩm, làm sao có khả năng là vì mình?Đồng Tích ra khỏi văn phòng, cả đoạn đường, đều ảo não.
Ngày đó cô và chú cãi nhau to như vậy, gần như là muốn cắt đứt quan hệ với chú, ngày hôm nay chú còn có thể vì chuyện của mình mà đến trường học sao?Chỉ sợ...!Sẽ không...Cô hắng giọng, nghĩ như thế, trong lòng lại có chút rầu rĩ.Trongmột tiết, luôn ngơ ngơ ngác ngác, vẫn đang suy nghĩ xem Hoắc Thiên Kình có xuất hiện hay không.
Đợi đến hết giờ học, sau khi bạn cùng bàn vỗ vai cô một cái, "Đồng Tích, chủ nhiệm lớp gọi cậu tới phòng làm việc, nói là người nhà cậu đến rồi."Hoắc Thiên Kình sao?Tâm trạng Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-yeu-em-dam-sau/749041/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.