Lý Dật Phong thì ngồi ở bên cạnh, sau một lát do dự, đứng lên bưng một ly rượu:
- Tiểu Ất, ta là người không hiểu chuyện thì không nói. Nhưng bản lĩnh của Tiểu Ất, hôm nay ta quả thực tâm phục khâm phục.
- Ly rượu này, là ta tự đền tội.
- Hả... Sao thế này được.
Ngọc Doãn cũng vội đứng dậy khách sáo.
Trần Đông không kìm được ở bên canh nói:
- Tiểu Ất, Đại Lang, đều là bạn của ta, chớ khách sáo như vậy. Đó là bản tính của Đại Lang, nhưng thật ra cũng không phải người xấu.
- Tiểu Ất đại tài, hôm nay ta đúng là thâm phục khâm phục... Tiếng người trong phố xá tàng long ngọa hổ, hôm nay vừa thấy, mới biết là thật. Nếu Tiểu Ất không chê thì hãy uống chén rượu này để cho chuyện quá khứ tan theo mây khói.
Ngọc Doãn nghe thấy vậy cũng nở nụ cười.
- Đúng là như thế!
Hắn nâng chén, một hơi uống cạn.
Lý Dật Phong và Trần Đông cũng đồng thời cụng ly, ba người ăn rồi uống, liếc nhìn nhau, nhưng không kìm được đồng thời cất tiếng cười lớn. Tiếng cười đó khiến cho những thứ không vui trước đây ném lên chín tầng mây.
Trần Đông ngồi xuống, trêu ghẹo nói:
- Tiểu Ất, ta thấy Chân Nô rất kính nể huynh, nói không chừng sau này, huynh còn có thể trở thành một Liễu Tam Biến về viết nhạc đấy. Chuyện của Đại Lang, vẫn phải xin huynh phí lòng giúp đỡ nhiều thêm mới được.
- Tất nhiên, đó là tất nhiên.
Liễu Tam Biến trong bản nhạc sao?
Ngọc Doãn không dám nghĩ tới...
Nhưng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549764/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.