- Tiểu Ất, Đại Lang không có ý như vậy.
Trần Đông đuổi theo Ngọc Doãn, giải thích với hắn:
- Đại Lang có tính tình cổ quái, huynh chớ để trong lòng.
Ngọc Doãn dừng lại, cúi đầu nhìn chân của Trần Đông, lại liếc nhìn giày của mình. Hai người đều đi vân hài, chỉ điều chân của Ngọc Doãn nhỏ hơn một chút so với Trần Đông. Hắn tháo giày ra, cười nói với Trần Đông:
- Thiếu Dương, huynh cũng cởi giày đi, thử chiếc của ta, xem có vừa không?
- Làm gì vậy?
- Huynh thử trước đi hãy nói.
Trần Đông cảm thấy khó hiểu, tháo giày ra, nhận lấy giày của Ngọc Doãn, thử.
- Nhỏ hơn một chút, hơi chật chân.
- Đúng vậy, huynh thấy chiếc giày này, rất vừa với chân ta, nhưng tới chân của huynh, thì nhỏ một chút. Chân lớn hơn, mang giày lớn hơn... Cái này giống như người. Huynh và Đại Lang cùng là Thái Học Sinh, tương lai tiền đồ xán lạn. Tuy gia cảnh cả hai khác xa, nhưng tóm lại vẫn cùng một loại người. Giống như chiếc giày của huynh và giày của huynh ấy, chẳng qua là khác mới cũ, chứ không khác biệt quá lớn, cho nên hai người trở thành bạn tốt.
Nhưng ta, chỉ là một tên lưu manh trên đường phố. Tuy nói gia cảnh của ta tốt hơn so với Thiếu Dương một chút, nhưng trong mắt Đại Lang vẫn là kẻ không đáng để ý. Cái này rất giống giày của huynh và giày của ta. Ta mang thì vừa, nhưng huynh mang thì không vừa.
Ta biết, Đại Lang không có ác ý. Nhưng càng như vậy, thì phải phân rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549765/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.