- Xin hỏi Lãng Lý Bạch Điều Thất Thập Nhị Lang có ở đây hay không?
Ngọc Doãn lại hô to, nhưng sau khi vừa thốt ra khỏi miệng thì lại có cảm giác như không hợp lý lắm.
Lãng Lý Bạch Điều chẳng phải là nhân vật trong Thủy Hử Truyện hay sao? Sao trong Trần gia này cũng có một tên Lãng Lý Bạch Điều nữa? Nếu không phải tên Lãng Lý Bạch Điều này tên là Điền Hành Kiến thì chắc Ngọc Doãn sẽ nghĩ hắn đã xuyên việt đến thế giới Thủy Hử Truyện rồi.
- Thằng nào đang gọi ông thế?
Một tiếng nói thản nhiên mang vài phần giọng Ba Thục vang lên.
Theo sau liền thấy một tên đàn ông trắng núc ních, béo lùn chắc nịch đang đứng trên một khối đá lớn cạnh mấy người chèo thuyền.
Bộ dạng kẻ này hơi cổ quái, đầu trọc lông lốc.
Thân cao khoảng bảy thước sáu tấc, cánh tay trần, chỉ mặc một cái khố che, trần trụi lảo đảo tiến lên:
- Thằng con rùa nào gọi làm quấy nhiễu mộng đẹp của ông mày.
Dưới ánh mặt trời, cái thân trắng loáng ấy rung lên như một tòa núi.
Ngọc Doãn còn chưa kịp mở miệng thì Lãnh Phi liền nổi giận:
- Thằng khốn kia, cứ mở mồm là toàn rắm chó.
- Thằng nhãi này chẳng nói lý gì cả. Ông mày đang ngủ sướng, tự dưng bị ngươi đánh thức, thế mà còn dám bố láo như vậy à?
Người đàn ông mập mạp này có đôi mắt nhỏ híp, lúc nói chuyện lông mày cong lên cực kì sinh động.
Ngọc Doãn nhìn người này trong đầu lập tức hiện lên hai chữ: bỉ ổi. Tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549853/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.