Tình hữu nghị của đàn ông với nhau rất kỳ lạ, nói cũng khó mà rõ.
Có một câu tục ngữ: không đánh không thân!
Có lẽ phải dùng câu này mới giải thích được quan hệ giữa Ngọc Doãn và Điền Hành Kiến. Ít nhất Điền Hành Kiến khá vừa mắt với Ngọc Doãn, thậm chí hơi thân cận. Gã không hỏi Ngọc Doãn làm nghề gì ở Khai Phong, cũng không hỏi lý lịch của Ngọc Doãn. Tóm lại, gã chỉ xem vừa mắt! Cho tới khi Ngọc Doãn rời thuyền phía bên kia sông, gã còn tiễn Ngọc Doãn xuống thuyền.
- Trên đường quay về nếu Tiểu Ất không đợi được thông hành thì cầm khối bài này đến trấn Võ Đức tìm một người tên Tô Xán. Hắn là anh em kết nghĩa của ta, biệt hiệu Long Môn Cẩm Lý, có một ít thủ đoán. Nếu tìm được thì hắn có thể dẫn ngươi qua sông. Tên đó lớn lên từ sông nước, có hắn giúp thì có thể dễ dàng vượt sông.
Lãng Lý Bạch Điều, Long Môn Cẩm Lý!
Nghe tên liền biết Tô Xán là người rất giỏi trong sông nước.
Ngọc Doãn cầm tấm lệnh bài gỗ của Điền Hành Kiến xem xét, nhỏ chừng lòng bàn tay, ở giữa khắc đường vân, mặt trên có chữ “Điền”.
Như vậy đây chính là khối bài của Điền Hành Kiến, chỉ không rõ dùng để làm gì.
Tuy nhiên Ngọc Doãn vẫn vô cùng cảm kích.
Hắn chắp tay chào Điền Hành Kiến:
- Nếu ca ca rảnh hãy đến Đông Kinh một chuyến chơi.
Những thứ khác Tiểu Ất không dám cam đoan, nhưng có thể dẫn ca ca đi nhìn phồn hoa của Đông Kinh … Tiểu Ất xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549855/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.