Lý Bảo đi giữa mười mấy thanh niên ra khỏi đại điện.
Môn hạ của y có tổng cộng mười tám đệ tử thân truyền, được gọi là Thập bát La Hán. Tuy nhiên sau khi Lã Chi Sĩ què một chân khiến cho Thập Bát La Hán trở nên hữu danh vô thực. Nhưng Lý Bảo không đuổi Lã Chi Sĩ đi mà vẫn giữ gã lại bên mình.
Thậm chí y còn đối xử với Lã Chi Sĩ tốt hơn trước, còn đòi hỏi một bộ công pháp từ trong tay một vị quyền sư trong Ngự Quyền quán để bù đắp lại sự tàn tật cho Lã Chi Sĩ. Lý Bảo rất hống hách, rất tham lam nhưng y có một ưu điểmlà bao che khuyết điểm của người khác. Lã Chi Sĩ vô cùng cảm kích Lý Bảo, thậm chí còn nguyện máu chảy đầu rời vì y. Còn những đệ tử khác cũng bởi vậy mà vô cùng kính trọng Lý Bảo. Bọn họ tin tưởng, nếu một ngày nào đó mình gặp rắc rối, Lý Bảo cũng sẽ đối xử bọn họ giống như Lã Chi Sĩ. Nói Lý Bảo mua chuộc lòng người cũng được, nói y giả vờ giả vịt cũng thế, dù sao Thập Bát La Hán của Lý Bảo chẳng những không vì Lã Chi Sĩ mà biến mất, mà còn càng thêm đoàn kết hơn.
Theo đó, đệ tử Ngự Quyền quán cũng vô cùng kính trọng Lý Bảo.
Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao vừa rồi Tất Tiến đi tìm Ngọc Doãn động thủ.
Bọn họ thấy, Lý Bảo là một người tốt, một võ sư hiền lành quan tâm đồ đệ.
Nếu Lý Bảo là người tốt, vậy thì Ngọc Doãn đánh gãy chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-thi-hanh/2549961/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.